Chuyển đến nội dung chính

Video Nổi bật

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 139+140

Please don't repost this story anywhere! Cả sáu người cùng vây quanh Trường Minh, họ dùng linh lực của bản thân đánh vào người hắn. Nhưng linh lực thì không thể dùng như phép cộng được, dù có linh lực 8000 năm của Long ngọc, 8000 của Tinh ngọc, 6000 của Tuyết Thiên Tầm, 4000 năm của Khải Bách ngọc và Tử Địa Lan cũng không thể nào vượt qua linh lực 20000 năm của Trường Minh. Hắn ta phất tay một cái đánh bật tất cả ra xa. -Không biết lượng sức. – Trường Minh nắm tay lại rồi giơ lên. Hai luồng linh lực đen xuất hiện trên tay hắn, hắn tung đánh về phía Ngọc Sa và Hoàng Lan. Long Viêm ôm lấy nàng bị luồng linh lực đánh cả hai bay ra xa. Tuyết Thiên Tầm cũng ôm lấy Hoàng Lan nhưng Tử Địa Lan đã đỡ lấy luồng linh lực đó, đánh bà ấy trở về nguyên hình là một cây hoa lan nhỏ. -Uất Trì ca ca… - Ngọc Sa la lớn. -Tử cô… - Hoàng Lan chạy đến đỡ lấy Tử Địa Lan. -Thật là cảm động làm sao! – Trường Minh cười to. – Hay là ta tiễn tất cả các ngươi đi cùng. Long Ngọc Trì bước đến bên cạnh Ngọc Sa. -N...

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 15+16

Please don't repost this story at anywhere!

-Tỷ đã mấy trăm tuổi rồi. – Ngọc Sa nói. – Ta nên gọi là lão bà bà hay lão thái bà đây?

-Ta không chịu đâu. – Hoàng Lan lắc đầu. – Tuy ta mấy trăm tuổi rồi nhưng ta cũng chỉ mới biến thành hình người có vài năm nay thôi.

-Đùa thôi! – Ngọc Sa xoa tay Hoàng Lan. - Vậy chúng ta gọi là Hoàng Lan tỷ nhé!

-Đồng ý. – Hoàng Lan cười và đáp. – Thật là có duyên khi gặp hai muội. Nào ăn bánh đi, các loại bánh này rất ngon.

-Đúng là ngon thật. – Thanh Vy cắn một miếng.

-Bánh quế hoa này ta cảm giác rất thân thuộc, cứ như là đã ăn qua hàng trăm năm rồi vậy. – Hoàng Lan ngắm nghía chiếc bánh.

-Đôi khi chúng ta sẽ có những cảm giác rất thân thuộc với một số thứ nhưng không biết đã gặp bao giờ. – Thanh Vy nói.

-Ta cũng vậy. – Hoàng Lan gật gù. – Có lẽ đó là ký ức của tiền kiếp.

-Hoàng Lan tỷ, cũng sắp tối rồi, chúng ta phải trở về Hoạ Linh Các. – Ngọc Sa nói.

-Ta hiểu, vậy nơi này sẽ là điểm hẹn của chúng ta nhé. – Hoàng Lan nắm ta cô.

-Sau mỗi tuần trăng, sẽ đến lượt ta và Thanh Vy đi hái thảo dược. – Ngọc Sa đáp. – Vậy hẹn gặp tỷ vào lúc đó, ở tại đây nhé.

-Được đó, không gặp không về! – Cả ba vỗ tay nhau tạm biệt.

Tuyết Thiên Tầm đến gặp Long Viêm, thấy hắn đang ngồi uống rượu một mình.



-Ngươi lại uống rượu nữa rồi. – Tuyết Thiên Tầm ngồi xuống bàn cạnh hắn.

-Chứ giờ ta nên làm gì? Ngồi nhớ về ký ức của ta và Lưu Huỳnh? – Hắn liếc qua nhìn. – Đã 20 năm rồi, nếu cô ấy đến nhân gian thì ắt hẳn chúng ta đã tìm được.

-Cũng có thể là cô ấy được giấu đi.

-Được giấu đi? – Long Viêm ngạc nhiên.

-Đúng, có thể có một ai đó, ta tin là người tốt, đã giúp và che giấu đi linh lực của Long ngọc khiến ngươi không tìm ra.

-Vậy há chăng cả đời này ta không tìm được cô ấy nữa?

-Nếu người đó muốn giúp, thì đến lúc thích hợp sẽ để ngươi tìm ra cô ấy.

-Giống như ngươi đang giấu ta điều gì đó, đúng không?

-Ta… ta không có, nếu ta biết thì tại sao phải vất vả cùng ngươi đi tìm?

-Thôi được rồi. Ngươi dù sao vẫn là thần tiên, thiên cơ bất khả lộ. – Long Viêm đập vào vai Tuyết Thiên Tầm. – Nào uống cùng ta một chén.

Một tuần trăng sau đó, Thanh Vy và Ngọc Sa cùng đi hái thuốc và đến điểm hẹn gặp Hoàng Lan.

-Thanh Vy, Ngọc Sa, ở đây? – Hoàng Lan vẫy tay.

-Tỷ đem cả cái bàn ra đây à? – Thanh Vy ngạc nhiên.

-Ta dùng tay đó. – Hoàng Lan vẫy tay làm lá mọc ra từ chiếc bàn.

-Phép thuật của tỷ hay quá! – Thanh Vy sờ thử chiếc bàn.

-Ta có đem cho tỷ một ít canh bổ khí. – Ngọc Sa ngồi xuống.

-Oa, đa tạ muội nhé. – Hoàng Lan nhận lấy.

-Có nguy hiểm… - Ngọc Sa đặt chén canh xuống.

Gió bỗng nổi lên từ mọi phía, không gian trở nên xám xịt, một đám năm hồ ly tinh tiến đến chỗ họ.

-Không ngờ đuổi theo Khải Bách ngọc mà lại tìm được cả nguyên thần cực âm. – Hồ ly cầm đầu cười lớn. – Lần này tỷ muội chúng ta lời to rồi.

Nói rồi chúng giơ tay ra, móng vuốt sắc nhọn mọc dài ra, lao vào tấn công Hoàng Lan. Cả ba cũng tiến vào giao đấu với chúng. Bọn hồ ly này có đạo hạnh cao hơn đám ma tinh lần trước khá nhiều. Ngọc Sa và Thanh Vy gật đầu, cùng nhau dùng Phục ma trận để tấn công chúng. Thế nhưng, bọn hồ ly nhanh hơn ma tinh nhiều, đã né tránh được kim châm từ hai người. Thấy lợi thế, năm hồ ly ra sức tấn công, cả Hoàng Lan, Ngọc Sa và Thanh Vy bị tách ra riêng lẻ. Chúng bắt được Hoàng Lan và Thanh Vy. Ngọc Sa vẫn dùng phép thuật đẩy chúng ra xa nhưng hai ả hồ ly vẫn cố gắng tiến lại gần cô. Khi chúng chuẩn bị tiếp cận được Ngọc Sa thì một thanh kiếm lao đến đánh bật chúng ra xa, một nam nhân áo đỏ xuất hiện.

-Yêu hồ to gan, dám tác quái nhân gian! – Nam nhân quát chúng.



-Ngươi là ai, lại dám ngăn cản chuyện tốt của ta. – Hồ ly đáp lại.

-Trường Minh, tu sĩ giang hồ. – Người đó đáp.

-Vậy để xem ngươi có bản lĩnh cứu bọn họ không đã.

Ba tên hồ ly lao vào đánh với nam nhân áo đỏ, hai tên còn lại vẫn giữ chặt Hoàng Lan và Thanh Vy.

-Ta giúp huynh. – Ngọc Sa cũng lao vào chiến đấu.

-Cho cô. – Nam nhân ném cho Ngọc Sa một chuỷ thủ.

Ngọc Sa nhận lấy, hai người phối hợp dùng phép thuật và kiếm, chuỷ thủ chốc lát đã chém cho ba hồ ly thành tro bụi. Hai ả còn lại kinh hãi chạy mất.


Còn tiếp...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến