Chuyển đến nội dung chính

Video Nổi bật

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 139+140

Please don't repost this story anywhere! Cả sáu người cùng vây quanh Trường Minh, họ dùng linh lực của bản thân đánh vào người hắn. Nhưng linh lực thì không thể dùng như phép cộng được, dù có linh lực 8000 năm của Long ngọc, 8000 của Tinh ngọc, 6000 của Tuyết Thiên Tầm, 4000 năm của Khải Bách ngọc và Tử Địa Lan cũng không thể nào vượt qua linh lực 20000 năm của Trường Minh. Hắn ta phất tay một cái đánh bật tất cả ra xa. -Không biết lượng sức. – Trường Minh nắm tay lại rồi giơ lên. Hai luồng linh lực đen xuất hiện trên tay hắn, hắn tung đánh về phía Ngọc Sa và Hoàng Lan. Long Viêm ôm lấy nàng bị luồng linh lực đánh cả hai bay ra xa. Tuyết Thiên Tầm cũng ôm lấy Hoàng Lan nhưng Tử Địa Lan đã đỡ lấy luồng linh lực đó, đánh bà ấy trở về nguyên hình là một cây hoa lan nhỏ. -Uất Trì ca ca… - Ngọc Sa la lớn. -Tử cô… - Hoàng Lan chạy đến đỡ lấy Tử Địa Lan. -Thật là cảm động làm sao! – Trường Minh cười to. – Hay là ta tiễn tất cả các ngươi đi cùng. Long Ngọc Trì bước đến bên cạnh Ngọc Sa. -N...

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 43+44

 Please don't repost this story at anywhere!

-Được vậy thì tốt quá. – Long Viêm mỉm cười.

Mấy ngày sau đó, hắn chuẩn bị thật tốt cho cuộc gặp gỡ chính thức với nàng. Nào là quần áo như thế nào để gây ấn tượng, quà tặng gặp mặt thế nào thì thích hợp, rồi nên nói gì với nàng, có nên kể chuyện những kiếp trước cho nàng không. Hắn vô cùng háo hức chờ đợi, không thèm đếm xỉa đến một giọt rượu như trước nữa.

Ngày hẹn cũng đến, hắn nghĩ mãi cũng nên mặc đồ bình thường để gặp nàng thôi, mang theo một chiếc trâm cài để tặng nàng, hắn nghĩ nàng đang tu tiên thì không cần những thứ xa hoa. Hắn bay đến chờ trước Địa Lan tộc. Hoàng Lan từ trong bước ra cùng Tuyết Thiên Tầm, cả hai tay trong tay làm hắn cũng nao nức theo, rồi hắn và nàng cũng sẽ tay trong tay như vậy.

-Long Vương, chúng ta đi thôi. – Hoàng Lan nói.

-Ta có mang theo một ít bánh và trái cây. – Hắn đưa cô ấy.

-Chúng ta là bằng hữu, ngài không cần khách khí quá. – Hoàng Lan nhận lấy. – Nhưng ta thích… Ôi có cả bánh quế hoa này.

-Muội vẫn như vậy, vô cùng ham ăn. – Tuyết Thiên Tầm gõ nhẹ vào trán cô ấy.

-Huynh sợ nuôi không nổi ta à? – Cô ấy liếc mắt nhìn.

-Không phải… ta không có ý đó. – Tuyết Thiên Tầm xoa đầu cô ấy.

-Xem La Phong Các chủ không sợ trời, không sợ đất kìa. – Hắn mỉa mai.

-Chúng ta đang giúp ngài đấy. – Tuyết Thiên Tầm gằng giọng.



-Ồ, ta xin lỗi… chúng ta đi thôi. – Hắn cười.

Thanh Vy và Ngọc Sa đã hái thuốc xong, họ đến bên bờ suối cạnh khoảng đồi để chờ Hoàng Lan. Ba người đến nơi, Hoàng Lan níu tay Tuyết Thiên Tầm lại.

-Ta sẽ đưa Thanh Vy đi chỗ khác, huynh chờ ở đây nhé! Long Vương, trông cậy vào ngài!

Nói rồi cô ấy đưa giỏ bánh cho Long Viêm và chạy về phía Ngọc Sa.

-Thanh Vy! – Hoàng Lan hô lớn.

-Hoàng Lan tỷ. – Ngọc Sa mừng rỡ.

-Thanh Vy, đến đây, ta chỉ cho muội cái này hay lắm. – Hoàng Lan vẫy gọi Thanh Vy.

-Muội đi đi, ta chờ hai người. – Ngọc Sa nhìn sang Thanh Vy.

Hoàng Lan dẫn Thanh Vy đi về phía Tuyết Thiên Tầm. Long Viêm thì xuất hiện phía sau Ngọc Sa, hắn đặt giỏ bánh lên bàn chỗ cô ngồi. Ngọc Sa ngạc nhiên, quay lại nhìn.

-Khung cảnh ở đây thật đẹp. – Long Viêm nhìn quanh.

-Sao lại là ngươi? – Ngọc Sa đứng dậy.

-Lần trước chưa kịp giới thiệu với nàng, lần này ta phải chuẩn bị đầy đủ mới dám đến gặp nàng,



-Ta đã nói rồi, ta không phải là Khinh Yên gì đó. Dù ngươi tiếp cận ta với mục đích gì thì ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi.

-Ta đã từng hứa sẽ không bao giờ buông tay nàng lần nữa. Sẽ luôn luôn như vậy.

Nghe câu nói đó, tim Ngọc Sa đột nhiên nhói đau, cô vội ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

-Nàng sao vậy? Thấy không khoẻ chỗ nào à? – Hắn lo lắng.

-Tránh ra, chắc chắn là ngươi đã dùng phép thuật với ta.

-Ta… ta không làm gì cả, Ngọc Sa… Nghe ta giải thích…

-Toàn Ly Kính… - Ngọc Sa lấy bảo vật ra.

-Không ổn rồi, cô ấy định dùng Toàn Ly Kính, Long Vương vẫn chưa hồi phục xong. – Tuyết Thiên Tầm lo lắng.

Hoàng Lan dẫn Thanh Vy đến chỗ Tuyết Thiên Tầm nhưng hắn vụt bay đi đến chỗ Long Viêm.

-Tuyết Thiên Tầm, huynh đi đâu vậy? – Hoàng Lan ngạc nhiên.

-Ngọc Sa… - Thanh Vy quay lại nhìn. – Lại là tên long yêu đó.

Ngọc Sa giơ Toàn Ly Kính lên để tấn công thì Tuyết Thiên Tầm bay ra chắn luồng ánh sáng cho Long Viêm, làm cô bị đẩy ra xa một đoạn.

-Ngươi là ai? Là đồng bọn của long yêu này? – Ngọc Sa ngạc nhiên, giơ kính lên định tấn công tiếp.

-Ngọc Sa… Ngọc Sa… dừng tay. – Hoàng Lan chạy đến đứng chắn cho Tuyết Thiên Tầm.

-Hoàng Lan tỷ, tỷ biết bọn họ? – Thanh Vy cũng vừa đến.

-Đây là… nam nhân của ta, Tuyết Thiên Tầm. – Hoàng Lan ngại ngùng.

-Nam nhân của tỷ? Là La Phong Các chủ? – Ngọc Sa ngơ ngác.

-Đúng vậy, là La Phong Các chủ. – Hoàng Lan nắm lấy tay Tuyết Thiên Tầm.

-La Phong Các chủ… đã đắc tội. – Ngọc Sa cúi đầu. – Nhưng long yêu đó là…

-Là Long Vương ta từng kể với muội, đã chờ đợi người yêu của ngài ấy hơn 500 năm. – Hoàng Lan giải thích. – Ngọc Sa, thực ra…


Còn tiếp...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến