Chuyển đến nội dung chính

Video Nổi bật

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 139+140

Please don't repost this story anywhere! Cả sáu người cùng vây quanh Trường Minh, họ dùng linh lực của bản thân đánh vào người hắn. Nhưng linh lực thì không thể dùng như phép cộng được, dù có linh lực 8000 năm của Long ngọc, 8000 của Tinh ngọc, 6000 của Tuyết Thiên Tầm, 4000 năm của Khải Bách ngọc và Tử Địa Lan cũng không thể nào vượt qua linh lực 20000 năm của Trường Minh. Hắn ta phất tay một cái đánh bật tất cả ra xa. -Không biết lượng sức. – Trường Minh nắm tay lại rồi giơ lên. Hai luồng linh lực đen xuất hiện trên tay hắn, hắn tung đánh về phía Ngọc Sa và Hoàng Lan. Long Viêm ôm lấy nàng bị luồng linh lực đánh cả hai bay ra xa. Tuyết Thiên Tầm cũng ôm lấy Hoàng Lan nhưng Tử Địa Lan đã đỡ lấy luồng linh lực đó, đánh bà ấy trở về nguyên hình là một cây hoa lan nhỏ. -Uất Trì ca ca… - Ngọc Sa la lớn. -Tử cô… - Hoàng Lan chạy đến đỡ lấy Tử Địa Lan. -Thật là cảm động làm sao! – Trường Minh cười to. – Hay là ta tiễn tất cả các ngươi đi cùng. Long Ngọc Trì bước đến bên cạnh Ngọc Sa. -N...

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 45+46

Please don't repost this story at anywhere!

Hoàng Lan chưa dứt câu thì một kim châm phóng đến đụng trúng trán của Ngọc Sa rồi bị sức mạnh của Long ngọc đánh bật đi.

-Là kẻ nào? – Tuyết Thiên Tầm nhìn quanh nhưng không phát hiện dấu vết gì.

-Ngọc Sa… - Hắn chạy đến đỡ cô.

-Đầu ta đau quá… Đau quá…- Ngọc Sa ôm lấy đầu của mình. Nói rồi cô ngất đi trên tay hắn.

-Ngọc Sa… nàng sao vậy? – Hắn lay cô.

-Mau đưa tỷ ấy về Hoạ Linh Các. – Thanh Vy nói.

-Khoan đã… không kịp đâu. – Tuyết Thiên Tầm ngăn họ lại. – Kẻ đó muốn phá Định Tâm Ấn trên người Ngọc Sa.

-Vậy giờ chúng ta phải làm sao? – Hoàng Lan lo lắng.

-Ta và Long Vương sẽ cố gắng phá giải hết Định Tâm Ấn của Ngọc Sa, nếu không những luồng ký ức sẽ phá huỷ nguyên thần của cô ấy. – Tuyết Thiên Tầm giải thích.

Họ để Ngọc Sa ngồi giữa rồi Tuyết Thiên Tầm và Long Viêm ngồi hai bên, đối diện với nàng. Cả hai dùng linh lực truyền vào trán của Ngọc Sa. Sau một hồi, luồng linh lực từ trong người Ngọc Sa phát ra, đánh bật Tuyết Thiên Tầm.

-Huynh có sao không? – Hoàng Lan đỡ lấy Tuyết Thiên Tầm.

-Ta không sao. – Tuyết Thiên Tầm đáp. – Long Vương, cố gắng thêm một chút, linh lực của Long ngọc sẽ không đả thương ngài.

Long Viêm cố gắng truyền thêm linh lực cho Ngọc Sa. Ấn khí trên trán của cô dần biến mất đi.



-Ahhh…. – Ngọc Sa la lớn một tiếng.

-Phá giải được Định Tâm Ấn rồi. – Tuyết Thiên Tầm nói.

Ngọc Sa gục xuống trong vòng tay của Long Viêm.

-Bây giờ chúng ta có thể đưa tỷ ấy về Hoạ Linh Các rồi chứ? – Thanh Vy hỏi.

-Chúng ta đi thôi. – Tuyết Thiên Tầm nắm tay Hoàng Lan.

Hắn vừa bế Ngọc Sa lên thì cô bừng tỉnh dậy, đẩy hắn ra.

-Ngươi là ai? Ta là ai? Đây là đâu? – Cô ấy hỏi không ngừng và ôm đầu.

-Ngọc Sa. Ta là Uất Trì Long Viêm… - Hắn giữ lấy tay nàng. – Ta đưa nàng về Hoạ Linh Các.

-Ta không quen biết ngươi. – Cô hét lớn, đẩy hắn ra xa.

Tuyết Thiên Tầm thử dùng linh lực truyền vào người của Ngọc Sa. Một lúc sau thì dừng lại.

-Ta đã cố gắng hết sức, mất Định Tâm Ấn, nguyên thần của Ngọc Sa sẽ trở nên hỗn loạn, để khơi gợi ký ức, ngươi cần gọi đúng tên của cô ấy. – Tuyết Thiên Tầm nói.

-Tên của cô ấy? Cô ấy đã trải qua 5 kiếp với 5 tên khác nhau… - Long Viêm e dè.

-Đúng vậy! Phải gọi đúng tên của kiếp mà cô ấy mang chấp niệm nhiều nhất, ngươi chỉ có 1 cơ hội duy nhất, hoặc cô ấy sẽ nhớ ra tất cả, hoặc cô ấy sẽ không bao giờ nhớ lại. – Tuyết Thiên Tầm giải thích. – Chỉ có thể trông cậy vào ngươi, ta và Hoàng Lan không cách nào giúp được.

-Lưu Huỳnh là kiếp đầu tiên cô ấy gặp ta, nhưng sau đó ta đã viết lại ký ức của cô ấy, chấp niệm chắc chắn có nhưng sẽ không rõ ràng. A Du là kiếp thứ hai, cả hai đều hướng về nhau, nhưng cô ấy phải trải qua 60 năm đợi chờ trong thâm cung lạnh lẽo. Trần Nguyệt là kiếp thứ ba, cả hai được ở bên nhau nhưng không thể ngỏ lời, chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô ấy, chấp niệm chắc chắn có. Khinh Yên là kiếp cuối cùng ta và cô ấy bên nhau, nhưng lại dẫn đến một bi kịch khác, sự cố chấp của cô ấy không hề nhỏ… - Long Viêm do dự.



-Ta là ai? Đây là đâu? – Ngọc Sa vẫn không ngừng hỏi.

-Mau lên. – Tuyết Thiên Tầm giục hắn.

-Nàng là Phong Trần Nguyệt. – Hắn đáp.

-Ahh…. –Ngọc Sa hét lớn thêm lần nữa, đánh bật tất cả ra xa. Cô cười lớn. – Ngươi sai rồi.

Nói rồi cô ngất xỉu.

-Như vậy là sao? – Hoàng Lan thắc mắc.

-Chúng ta thất bại rồi. – Tuyết Thiên Tầm giải thích. – Ngọc Sa sẽ không thể nhớ lại các kiếp trước của cô ấy. Long Vương, ngươi sao vậy? Không phải ngươi là người hiểu cô ấy nhất sao?

-Ta cũng không biết, ta nghĩ là Trần Nguyệt biết ta là Long Vương nhưng không thừa nhận nên chấp niệm trong lòng cô ấy lớn nhất. – Hắn nói.

-Long Vương, ngài làm ta thất vọng quá! Chuyện tình bốn kiếp gì chứ? – Hoàng Lan đứng dậy.

-Chuyện đó để nói sau đi, chúng ta mau đưa Ngọc Sa về gặp sư phụ, để kiểm tra xem tỷ ấy có sao không? – Thanh Vy nói.

-Ta lại sai lầm nữa ư? – Hắn vỗ đầu tự trách.

-Ngươi tự mình mà sám hối đi. – Tuyết Thiên Tầm lắc đầu rồi đỡ Ngọc Sa cùng với Thanh Vy.

Hắn lẽo đẽo đi theo sau bốn người bọn họ như người thất thần. Bọn họ vừa đi thì một luồng linh lực xuất hiện, biến thành hình người, người đó cầm chiếc bánh quế hoa lên rồi mỉm cười.


Còn tiếp...

Nhận xét