Chuyển đến nội dung chính

Video Nổi bật

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 139+140

Please don't repost this story anywhere! Cả sáu người cùng vây quanh Trường Minh, họ dùng linh lực của bản thân đánh vào người hắn. Nhưng linh lực thì không thể dùng như phép cộng được, dù có linh lực 8000 năm của Long ngọc, 8000 của Tinh ngọc, 6000 của Tuyết Thiên Tầm, 4000 năm của Khải Bách ngọc và Tử Địa Lan cũng không thể nào vượt qua linh lực 20000 năm của Trường Minh. Hắn ta phất tay một cái đánh bật tất cả ra xa. -Không biết lượng sức. – Trường Minh nắm tay lại rồi giơ lên. Hai luồng linh lực đen xuất hiện trên tay hắn, hắn tung đánh về phía Ngọc Sa và Hoàng Lan. Long Viêm ôm lấy nàng bị luồng linh lực đánh cả hai bay ra xa. Tuyết Thiên Tầm cũng ôm lấy Hoàng Lan nhưng Tử Địa Lan đã đỡ lấy luồng linh lực đó, đánh bà ấy trở về nguyên hình là một cây hoa lan nhỏ. -Uất Trì ca ca… - Ngọc Sa la lớn. -Tử cô… - Hoàng Lan chạy đến đỡ lấy Tử Địa Lan. -Thật là cảm động làm sao! – Trường Minh cười to. – Hay là ta tiễn tất cả các ngươi đi cùng. Long Ngọc Trì bước đến bên cạnh Ngọc Sa. -N...

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 121+122

Please don't repost this story anywhere!

-Ta ở đây! – Long Ngọc Trì xuất hiện với một con diều trên tay.

-Ta cứ tưởng huynh cũng đi trốn rồi chứ! – Ngọc Sa nhìn hắn.

-Ta muốn giúp nàng khuây khoả một chút. – Hắn đưa nàng con diều.

-Thả diều? Nhưng hôm nay hơi đứng gió.

-Thì chúng ta tạo ra gió thôi… - Hắn phất tay một cái, những cơn gió nổi lên.

Hắn cùng nàng thả diều, Hoàng Lan nhìn theo thấy Ngọc Sa cười tươi cũng an ủi hơn.

-Nàng còn định nhìn họ hạnh phúc bên nhau đến bao giờ. – Tuyết Thiên Tầm xuất hiện, đưa một con diều ra trước mặt Hoàng Lan.

-Oa, con diều đẹp quá. – Hoàng Lan đứng dậy, kéo Tuyết Thiên Tầm ra cùng thả diều.

Cả bốn người chơi cùng nhau rất vui vẻ. Bất giác, Hoàng Lan quay sang hỏi Long Ngọc Trì.

-Lần này huynh không biến thành hình rồng bay lên để cho cô ấy thả nữa à?

-Chuyện này… Sao muội biết? – Tuyết Thiên Tầm ngạc nhiên hỏi Hoàng Lan. – Chuyện này xảy ra ở kiếp của Trần Nguyệt…

-Thì muội đã nhớ lại hết mọi chuyện từ lâu rồi mà. – Hoàng Lan đáp.

-Sao muội không nói với ta? – Tuyết Thiên Tầm gắt gỏng.

-Thì huynh cũng có hỏi đâu, với lại chúng ta đã nói chuyện quá khứ cứ cho qua đi mà. Cần gì phải nhắc lại hay nhớ lại. – Hoàng Lan đáp lại, đưa cuộn dây diều cho Ngọc Sa cầm.

-Nhưng cũng nên nói cho ta một tiếng chứ… - Tuyết Thiên Tầm tiếp tục.

-Nhìn họ kìa, cãi nhau y như những lần đầu gặp gỡ. – Ngọc Sa cười.



-Nàng cũng nhớ lại rồi à?  - Long Ngọc Trì cũng nhìn nàng ngạc nhiên.

-Một ít thôi, nhưng cũng rất mơ hồ, những ký ức trong ta cứ loạn lên, không có trật tự hay gì hết, ta không thể ghép chính xác được đó là của Lưu Huỳnh, Trần Nguyệt hay Khinh Yên.

-Không sao, dù sao thì hiện tại vẫn quan trọng nhất.

-Huynh có thể liên kết với Long Vương không? Hiện giờ huynh ấy ra sao rồi?

-Ta không biết, dù sao ta cũng chỉ là một chấp niệm của nàng, cũng không phải là một phần thực sự của Uất Trì Long Viêm, ta không liên kết với hắn được.

-Cũng đúng. – Nàng gật gù.

-Nàng vẫn chưa khoẻ lắm, chúng ta thu diều lại rồi nghỉ ngơi một chút nhỉ?

Long Ngọc Trì thu dây của hai con diều lại, cùng nàng ngồi xuống cạnh bàn gỗ. Tuyết Thiên Tầm và Hoàng Lan vẫn chưa cãi nhau xong.

-Ngọc Sa, uống chút trà đi. – Hắn rót cho nàng một tách trà và đưa nàng một miếng bánh hạt dẻ.

-Huynh cũng ăn đi. – Nàng đút bánh cho hắn.

Hắn nhìn nàng chăm chú, nàng vẫn nhìn về phía Tuyết Thiên Tầm và Hoàng Lan để nghe ngóng.

-Nàng sao vậy? – Hắn nhìn theo hướng nàng nhìn.

-Ta chỉ cảm thấy sau mỗi biến cố, nếu vượt qua được cùng nhau thì tình cảm sẽ càng bền chặt hơn. – Nàng uống một ngụm trà rồi nhìn sang hắn.

-Đúng vậy, cùng nhau vượt qua thử thách sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn



-Như lần đầu là chuyện của huynh, rồi đến chuyện Ma tinh và Hạ Hầu Tuyết, sau đó là lần về quá khứ. Dường như ta đã hiểu rõ hơn những đau khổ mà Long Vương phải chịu đựng, càng trân quý hơn những phút giây bên cạnh huynh ấy và những kỷ niệm chúng ta có cùng nhau.

-Vậy nàng có sẵn sàng tha thứ cho những lần hắn làm nàng buồn?

-Ta cũng chưa biết, tuỳ thuộc vào thái độ của huynh ấy.

-Vậy nếu bây giờ hắn xuất hiện trước mặt nàng để xin tha thứ?

-Huynh nói làm như huynh ấy biến cái sẽ đến được đây ngay vậy. – Nàng cười.

-Thì nàng cứ trả lời ta trước đã… Nàng có yêu hắn không?

-Ngọc Trì ca ca, hôm nay huynh sao vậy? Cứ nhắc đến huynh ấy suốt!

-Ta chỉ tò mò muốn biết thôi… nếu nàng cảm thấy không tiện nói thì…

-Đúng, ta yêu huynh ấy, và như đã nói, ta thông cảm và sẵn sàng cùng huynh ấy vượt qua mọi thứ.

-Thực ra ta chính là chờ những lời này của nàng. – Long Ngọc Trì phất tay một cái biến thành hình dáng Long Viêm với mái tóc bạc trong nháy mắt.



-Long Vương? Sao lại là huynh? – Ngọc Sa ngạc nhiên.

-Quả nhiên, ta đã đoán đúng, nàng sẽ vẫn dễ dàng thổ lộ với Long Ngọc Trì hơn là ta. Do đó, trước mặt Tuyết Thiên Tầm và Hoàng Lan, ta đã cố ý biến thành Long Ngọc Trì và dùng phân thân bay về Hồ Long Ẩn, chỉ không ngờ là kết quả lại đến sớm như vậy.

-Thực ra là huynh muốn gì chứ?



-Muốn biết nàng có yêu ta không? Muốn biết nàng có giận khi ta quyết định chọn Lưu Huỳnh lúc đó không? Càng muốn biết nàng có trân trọng những lúc chúng ta ở bên nhau không?

Còn tiếp... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến