Chuyển đến nội dung chính

Video Nổi bật

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 139+140

Please don't repost this story anywhere! Cả sáu người cùng vây quanh Trường Minh, họ dùng linh lực của bản thân đánh vào người hắn. Nhưng linh lực thì không thể dùng như phép cộng được, dù có linh lực 8000 năm của Long ngọc, 8000 của Tinh ngọc, 6000 của Tuyết Thiên Tầm, 4000 năm của Khải Bách ngọc và Tử Địa Lan cũng không thể nào vượt qua linh lực 20000 năm của Trường Minh. Hắn ta phất tay một cái đánh bật tất cả ra xa. -Không biết lượng sức. – Trường Minh nắm tay lại rồi giơ lên. Hai luồng linh lực đen xuất hiện trên tay hắn, hắn tung đánh về phía Ngọc Sa và Hoàng Lan. Long Viêm ôm lấy nàng bị luồng linh lực đánh cả hai bay ra xa. Tuyết Thiên Tầm cũng ôm lấy Hoàng Lan nhưng Tử Địa Lan đã đỡ lấy luồng linh lực đó, đánh bà ấy trở về nguyên hình là một cây hoa lan nhỏ. -Uất Trì ca ca… - Ngọc Sa la lớn. -Tử cô… - Hoàng Lan chạy đến đỡ lấy Tử Địa Lan. -Thật là cảm động làm sao! – Trường Minh cười to. – Hay là ta tiễn tất cả các ngươi đi cùng. Long Ngọc Trì bước đến bên cạnh Ngọc Sa. -N...

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 117+118

Please don't repost this story anywhere!

Tối hôm đó, sau khi Thường Linh bắt mạch và cho Ngọc Sa uống Thành Bích thuỷ cốt xong thì ra ngoài, hắn ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt lấy tay nàng.

-Lần này, ta nhất quyết… nhất quyết… không buông tay nữa!

Ngọc Sa trong giấc ngủ say đã mơ thấy giấc mơ của Trần Nguyệt trước đây, nhưng điểm khác là nàng có thể nhìn thấy rõ mặt Long Vương/Long Ngọc Trì. Hắn dẫn nàng lên trường thành ngắm pháo hoa với hình dáng Long Ngọc Trì, đến vườn đào nhìn đàn bướm đỏ bay lượn với hình dáng của Long Vương lúc gặp Lưu Huỳnh, rồi nhìn nàng nhảy múa giữa đàn đom đóng ở vực lúc nàng bị rơi xuống khi là Long Ngôn, và cả ngắm Tinh Toàn Vận trong phủ tướng quân trong trang phục gặp mặt Khinh Yên.

-Ngọc Trì ca ca… - Nàng mỉm cười, gọi từ trong giấc mơ ra thực tại.

-Long Ngọc Trì? – Hắn thắc mắc. – Nàng lại mơ thấy Long Ngọc Trì?

Hắn thử sờ vào trán nàng để xem nàng đang mơ gì nhưng Hoạ Linh Điểm từ trong tay áo của nàng bay ra đánh bật tay hắn đi.

-Hãy để cho cô ấy mơ hết đi! – Là giọng của Thường Linh cất lên giữa đêm khuya. – Đây là tác động của việc kích ký ức bằng khoá thần kỳ của Trần Nguyệt. Ngài an tâm, Ngọc Sa sẽ không sao đâu, chỉ là các ký ức đang kết nối lại với nhau.

-Ta hiểu rồi, đa tạ Các chủ. – Hắn đáp.



Hắn nhìn nàng mỉm cười hạnh phúc, rồi nhìn lại bản thân, hắn phất tay một cái biến thành hình dáng Long Ngọc Trì, vuốt ve mái tóc của nàng. Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, cảm thấy bàn tay của mình đang được giữ chặt. Nàng quay sang nhìn thì thấy Long Ngọc Trì đang ngồi bên giường mà thiếp đi, đầu tựa vào trụ giường.

-Long Vương? Là huynh à? – Ngọc Sa ngồi dậy.

-Là ta. – Hắn đáp. – Đêm qua nàng đã liên tục gọi Ngọc Trì ca ca…

-Đêm qua? – Nàng gãi đầu. – Ta đã mơ à? Nhưng ta không nhớ gì hết.

-Chắc hẳn là giấc mơ rất đẹp. Nàng đã cười rất nhiều.

-Nhưng sao huynh lại biến thành hình dáng này?

-Ta nghe nàng gọi Ngọc Trì ca ca, nên ta nghĩ…

-Long Vương, ta đã thấy hình dáng của huynh qua cả bốn kiếp trước, huynh cứ chỉ cần là Long Vương là được, dù là Uất Trì Long Viêm, Long Ngọc Trì hay Long Ngôn, tất cả cũng chỉ là mình huynh. Ta không quan trọng chuyện đó. – Nàng rút tay khỏi tay hắn.

-Ngọc Sa… có phải vì ta chọn Lưu Huỳnh lúc đó nên nàng đã giận rồi sao?

-Giận? – Ngọc Sa nhìn hắn ngạc nhiên. – Tại sao ta phải giận huynh chứ?

-Vì ta đã không trân trọng hiện tại, lại muốn níu kéo quá khứ… - Long Viêm đáp.

-Nhưng lúc đó hiện tại của huynh chính là Lưu Huỳnh. Ta không trách huynh gì cả. Mỗi chúng ta đều có quyết định của riêng mình. – Nàng quay mặt đi chỗ khác.

-Ta… Ta ra ngoài trước, nàng nghỉ ngơi thêm đi.

Hắn đứng dậy, cố ý để rơi con rồng giấy trước khi rời khỏi phòng. Nàng nhặt con rồng giấy lên, ngắm nghía một hồi rồi đặt nó lên bàn, quay trở lại giường, ngồi thu mình vào một góc.

Hắn bước đến bàn gỗ của Hoàng Lan, quả nhiên gặp cô ấy và Tuyết Thiên Tầm ở đó.

-Long Vương, ngài sao vậy? Ngọc Sa đâu? – Hoàng Lan hỏi.

-Ta lại làm tổn thương nàng ấy lần nữa… - Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ, buồn bã nói.

-Thực ra… Long Vương, ngài cũng nên thông cảm cho cô ấy, ký ức rõ ràng nhất của cô ấy là về A Du, mà ngài đã chia tay A Du với lý do vì cô ấy chỉ trông giống Lưu Huỳnh. -  Tuyết Thiên Tầm uống một ngụm trà. – Ta nghĩ là ngài nên tiếp cận theo một chiều hướng khác, để cô ấy cảm nhận được ngài yêu cô ấy không chỉ vì cô ấy giống Lưu Huỳnh.

-Đúng vậy. – Hoàng Lan gật gù. – Ngài xem, ta và Thiên Tầm ca thậm chí còn không nhắc gì về quá khứ, chỉ quan tâm hiện tại chúng ta đang ở bên nhau thôi.

-Ta hiểu, Ngọc Sa có chấp niệm, ngài cũng có, chấp niệm của ngài chính là Lưu Huỳnh, ngài cứ nghĩ là bảo vệ cô ấy qua bốn kiếp là vì ngài yêu Lưu Huỳnh. – Tuyết Thiên Tầm tiếp tục. – Nhưng cần nhìn nhận một vấn đề là Lưu Huỳnh đã không còn nữa, ký ức của cô ấy về lần đầu gặp gỡ ngài qua mỗi kiếp đều khác nhau, không phải là vì chuyện ngài báo ân mà hai người mới đến với nhau. Nên nghĩ thoáng đi, tìm một lý do để ngài biết mình yêu Ngọc Sa không phải vì cô ấy là chuyển kiếp của Lưu Huỳnh, như vậy cả hai sẽ thấy thoải mái hơn.

-Đa tạ hai người, nhưng ta nghĩ bản thân ta nên có chút thời gian để bình tâm lại và suy nghĩ về vấn đề này. – Hắn đáp, rồi phất tay cho Long Ngọc Trì xuất hiện. – Nàng ấy trông cậy vào ngươi, ta cần trở về Hồ Long Ẩn một chút.

-Yên tâm, ngươi biết ta có thể chăm sóc tốt cho Ngọc Sa mà. – Long Ngọc Trì đáp.



Ngọc Sa không muốn suy nghĩ nữa, nàng bước ra mở cửa thì thấy Long Ngọc Trì đang đứng ở cửa, trên tay là khay thức ăn dành cho nàng.

-Huynh là Long Ngọc Trì? – Nàng ngạc nhiên.

-Đúng vậy! – Long Ngọc Trì đáp. – Uất Trì Long Viêm đã quay về hồ Long Ẩn để làm gì đó, nhờ ta chăm sóc cho nàng.

-Đi trốn tránh thực tại chứ cần làm gì chứ! – Nàng mở cửa rộng ra. – Huynh vào đi!


Còn tiếp...

Nhận xét