Chuyển đến nội dung chính

Video Nổi bật

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 139+140

Please don't repost this story anywhere! Cả sáu người cùng vây quanh Trường Minh, họ dùng linh lực của bản thân đánh vào người hắn. Nhưng linh lực thì không thể dùng như phép cộng được, dù có linh lực 8000 năm của Long ngọc, 8000 của Tinh ngọc, 6000 của Tuyết Thiên Tầm, 4000 năm của Khải Bách ngọc và Tử Địa Lan cũng không thể nào vượt qua linh lực 20000 năm của Trường Minh. Hắn ta phất tay một cái đánh bật tất cả ra xa. -Không biết lượng sức. – Trường Minh nắm tay lại rồi giơ lên. Hai luồng linh lực đen xuất hiện trên tay hắn, hắn tung đánh về phía Ngọc Sa và Hoàng Lan. Long Viêm ôm lấy nàng bị luồng linh lực đánh cả hai bay ra xa. Tuyết Thiên Tầm cũng ôm lấy Hoàng Lan nhưng Tử Địa Lan đã đỡ lấy luồng linh lực đó, đánh bà ấy trở về nguyên hình là một cây hoa lan nhỏ. -Uất Trì ca ca… - Ngọc Sa la lớn. -Tử cô… - Hoàng Lan chạy đến đỡ lấy Tử Địa Lan. -Thật là cảm động làm sao! – Trường Minh cười to. – Hay là ta tiễn tất cả các ngươi đi cùng. Long Ngọc Trì bước đến bên cạnh Ngọc Sa. -N...

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 89+90

Please don't repost this story anywhere!

Ngọc Sa đi vòng quanh cả Hồ Long Ẩn cũng không thấy hắn.

-Lại đi đâu mất rồi? – Nàng ngồi xuống bàn đá chống cằm suy nghĩ.

-Ta mua ít bánh hạt dẻ cho nàng. – Hắn hiện ra sau lưng nàng.

-Á… Long Ngọc Trì… - Nàng hét lớn. – Sao ngươi…

Nàng rút Hoạ Linh Điểm ra chỉ về phía hắn mà tấn công.

-Ngọc Sa… Bình tĩnh… - Hắn hoảng hồn.

-Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?

-Là ta đây. – Hắn vội biến trở lại với mái tóc bạc. – Khi nãy ta vào thị trấn mua bánh cho nàng nên không thể xuất hiện với hình dạng này.

-Huynh đó. – Nàng cất Hoạ Linh Điểm đi. – Ta vẫn còn hơi ám ảnh về Long Ngọc Trì, đột nhiên xuất hiện như vậy lỡ ta đả thương huynh thì sao.

-Nàng sẽ không làm vậy đâu. – Hắn đáp. – Lần sau ta sẽ chú ý hơn.



-Lần sau ăn món khác được không? – Nàng cầm chiếc bánh hạt dẻ lên. – Mấy ngày nay huynh toàn cho ta ăn hạt dẻ.

-Ờ… - Hắn đơ người. – Ta lại không để ý rồi, cứ nghĩ nàng thích hạt dẻ nên ta…

-Đúng là ta thích thật, nhưng cũng không cần ngày ba bữa như thế này. – Nàng cười.

-Nàng ăn đi… Ta đi lấy cái này cho nàng.

-Cái gì mà trông huynh có vẻ bí mật vậy?

Hắn biến một cái rồi quay lại ngay, trên tay cầm một chiếc hộp khá to.

-Là báu vật gì vậy? – Nàng sờ vào chiếc hộp. – Ta cảm nhận được linh khí mạnh mẽ.

-Ta gọi đây là Song Long Nguyệt kiếm. – Hắn mở hộp ra, có hai thanh kiếm bên trong.

-Oa, trông chúng đẹp quá. Song Long Nguyệt? Có ý nghĩa gì vậy?

-Hai thanh kiếm này từng theo Trần Nguyệt và Long Ngôn xông pha trận mạc từ lúc gặp gỡ đến trận chiến cuối cùng. Ta đã đem chúng gửi ở La Phong Các để giải trừ những oán khí và đem nhờ Thợ rèn của Chiến Thần rèn vảy ngược của ta vào. Bây giờ nàng sẽ cần chiến đấu với nhiều yêu ma, ta nghĩ nàng sẽ cần đến chúng.

-Vảy ngược? – Nàng sờ lên cổ hắn, có hai vết sẹo hai bên. – Chắc hẳn là rất đau đớn. Sao huynh ngốc vậy? Cứ tự làm bản thân chịu đựng như vậy!

-Vì nàng, mọi thứ đều xứng đáng. – Hắn mỉm cười, xoa tóc nàng.

-Nhưng nếu rèn kiếm thì cũng chỉ cần một vảy ngược. – Ngọc Sa thắc mắc. – Nhưng huynh có hai vết sẹo, tức là đã gỡ hai vảy ngược ra.

-Đúng vậy, một chiếc để rèn kiếm, còn một chiếc… - Hắn ngập ngừng.

-Dành cho Lưu Huỳnh?

-Không hẳn. 1000 năm trước, để tránh Tuyết Thiên Tầm dùng cái chết của tiểu thư của Lưu Huỳnh mà bắt cô ấy chết theo lời thề, ta đã cứu vị tiểu thư đó, nhưng ta phải độ kiếp cho cô ta ba kiếp. Kiếp đầu tiên phải cưới cô ta. Sau đó, ta đã cầu xin La Phong Các chủ giúp đỡ vì không thể chịu đựng thêm hai kiếp cách biệt với nàng. Ngài ấy đã phá lệ giúp ta, chỉ ta cách dùng vảy ngược để đưa nhập vào người định mệnh của vị tiểu thư kia. Thế nên, hai kiếp sau đó ta mới có thể đến tìm A Du và Trần Nguyệt.

-Thảo nào 4 kiếp trước chúng ta không đến được với nhau! – Nàng gật gù. – Vậy sao huynh lại đi rèn kiếm làm gì?



-Ban đầu ta chỉ muốn giữ hai thanh kiếm kỷ niệm với Trần Nguyệt, nhưng sau đó, khi nàng chuyển kiếp thành Khinh Yên đi tu tiên, ta có ý định tặng hai thanh kiếm này để cùng nàng tiêu diệt yêu ma hại nhân gian, nhưng tiếc là ta không có cơ hội để làm việc đó.

-Nhưng ta không quen sử dụng kiếm lắm. – Nàng sờ vào hai thanh kiếm sáng chói.

-Ta sẽ chỉ nàng, hơn nữa, hai thanh kiếm này có linh khí, chúng vẫn có khả năng tự bảo vệ cho nàng. – Hắn đưa nàng một thanh kiếm. – Nàng giữ thanh Long đi, ý như ta sẽ luôn bên cạnh nàng.

-Ta cũng có cái này cho huynh.

Nàng lấy Hoạ Linh Điểm ra, vẽ thành hình một chiếc khiên nhỏ.

-Đây là… Hồ Vân giáp? – Hắn ngạc nhiên.

-Đúng vậy, ta có được từ lần trước thu phục Cửu vĩ hồ. Tuy nó không bằng Thượng cổ Kim giáp ngày xưa của huynh, nhưng cũng có khả năng làm giảm sát thương mấy lần, có tác dụng với cả linh lực u minh.

-Ta biết, Hồ Vân giáp vô cùng quý hiếm. Nàng nên giữ lại để dùng khi cần. Ta còn có Tinh ngọc để bảo vệ bản thân mà.

-Nhưng mỗi lần dùng Tinh ngọc, khí huyết của huynh sẽ hỗn loạn, ta rất lo lắng.

-Được rồi, dù sao ta vẫn luôn ở cạnh nàng mà, để chỗ ta hay nàng cũng như nhau thôi.

-Ta có linh cảm không tốt lắm. – Ngọc Sa chững lại.

-Hoàng Lan đang dùng Tam hoán chú gọi ta và Tuyết Thiên Tầm. – Hắn đáp. – Có lẽ Ma tinh đã bắt đầu tấn công đến Địa Lan tộc rồi.


Còn tiếp...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến