Chuyển đến nội dung chính

Video Nổi bật

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 139+140

Please don't repost this story anywhere! Cả sáu người cùng vây quanh Trường Minh, họ dùng linh lực của bản thân đánh vào người hắn. Nhưng linh lực thì không thể dùng như phép cộng được, dù có linh lực 8000 năm của Long ngọc, 8000 của Tinh ngọc, 6000 của Tuyết Thiên Tầm, 4000 năm của Khải Bách ngọc và Tử Địa Lan cũng không thể nào vượt qua linh lực 20000 năm của Trường Minh. Hắn ta phất tay một cái đánh bật tất cả ra xa. -Không biết lượng sức. – Trường Minh nắm tay lại rồi giơ lên. Hai luồng linh lực đen xuất hiện trên tay hắn, hắn tung đánh về phía Ngọc Sa và Hoàng Lan. Long Viêm ôm lấy nàng bị luồng linh lực đánh cả hai bay ra xa. Tuyết Thiên Tầm cũng ôm lấy Hoàng Lan nhưng Tử Địa Lan đã đỡ lấy luồng linh lực đó, đánh bà ấy trở về nguyên hình là một cây hoa lan nhỏ. -Uất Trì ca ca… - Ngọc Sa la lớn. -Tử cô… - Hoàng Lan chạy đến đỡ lấy Tử Địa Lan. -Thật là cảm động làm sao! – Trường Minh cười to. – Hay là ta tiễn tất cả các ngươi đi cùng. Long Ngọc Trì bước đến bên cạnh Ngọc Sa. -N...

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 85+86

Please don't repost this story anywhere!

-Ta sẽ không như huynh đâu. – Ngọc Sa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn. – Không ai lại tự đi ghen với chính bản thân của mình. Ta không để tâm đâu!

-Nhưng ta… - Hắn định nói thì nàng nhét hạt dẻ vào miệng hắn.

Hắn nhìn nàng, qua mỗi kiếp, dường như nàng đã mạnh mẽ lên rất nhiều, cả trong suy nghĩ và hành động, không còn là Tiểu Lưu Huỳnh luôn cần sự bảo vệ của hắn nữa.

-Ta biết huynh đang nghĩ gì! – Nàng sờ vào má hắn. – Ta không phải không cần huynh bảo vệ, lo nghĩ cho ta, mà ta chỉ muốn chúng ta bình đẳng trong tình yêu, không muốn quá phụ thuộc vào huynh, không muốn huynh vì ta mà lúc nào cũng canh cánh lo sợ, chăm chút bảo vệ ta từng chút một như trước đây.

-Ngọc Sa… - Hắn nắm lấy tay nàng. – Nàng làm vậy thì ta không biết phải làm gì nữa? 700 năm qua, ta luôn cố gắng bảo vệ nàng từng chút một…

-Ta hiểu. – Nàng giơ ngón trỏ đặt nhẹ vào môi hắn. – Vậy thì huynh nên thay đổi, không phải tình yêu nhất thiết là phải vào sinh ra tử vì người mình yêu, mà là bình yên bên nhau mỗi ngày, cùng nhau làm những việc yêu thích, có một cuộc sống bình dị.

-Ta cũng muốn như vậy, nhưng nguyên thần cực âm của nàng, chỉ có khi nàng trở thành thần tiên thì mới không bị yêu ma quấy nhiễu nữa.

-Ta sẽ tu luyện cùng huynh, chờ ngày huynh trở thành Chân Long, thì chúng ta không còn lo ngại gì nữa, sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau.



-Chúng ta nhất định chờ được ngày đó. – Nước mắt bỗng ứa ra từ khoé mắt của hắn.

-Không được khóc. – Nàng lau giọt nước mắt trên gò má của hắn. – Ta đang vui vẻ mà huynh lại khóc như vậy làm mất hứng quá đi.

-Không khóc… không khóc… - Hắn gượng cười. – Ta sẽ không khóc, phải vui vẻ.

-Chúng ta lên đó đi! – Ngọc Sa chỉ về phía một bức trường thành.

Lên đến nơi, hắn chợt nhớ về khung cảnh chia tay A Du.

-Long Vương… - Nàng quay qua nhìn hắn. – Không được nhớ về chuyện buồn, huynh sẽ không chia tay ta ở đây đâu!

-Dường như nàng rất thấu hiểu ta. – Hắn chưa kịp định thần lại. – Ta còn chưa kịp nghĩ đến.

-Bóc vỏ cho ta. – Nàng đưa hắn túi hạt dẻ.

Hắn phất tay biến ra một bộ bàn ghế và ấm trà, dẫn nàng ngồi xuống.

-Long Vương… ta muốn hỏi huynh một câu!

-Nàng cứ hỏi, trông nàng có vẻ lạ vậy? – Long Viêm ngạc nhiên.

-Nếu… ta không phải là kiếp sau của Lưu Huỳnh hay A Du, liệu huynh có yêu ta không? – Ngọc Sa đặt chén trà trên tay xuống.

-Ta… - Hắn đơ người ra, không biết phải trả lời như thế nào.

-Đương nhiên là không rồi. – Nàng tự trả lời. – Đơn giải vì lúc đó chúng ta sẽ không gặp nhau, không quen biết nhau, cũng không trải qua những chuyện vừa rồi, ta cũng sẽ không có chấp niệm, cũng sẽ không có Long ngọc, không có bất kỳ liên kết nào với huynh.

-Ta chỉ biết là những người thực sự yêu nhau, cuối cùng sẽ tìm được nhau thôi.

-Ta không muốn làm khó huynh, chỉ là ta muốn chúng ta quý trọng hiện tại, để cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, sẽ không phải hối tiếc.

-Nàng nói đúng, vì 4 kiếp trước ta luôn do dự, e sợ vào những điều xung quanh nên đã không có đủ can đảm đến với nàng, lần này ta nhất định không buông tay.

-Ta cũng sẽ không buông tay. – Nàng nắm lấy tay hắn. – Có thể những người xung quanh chúng ta sẽ thấy chúng ta hơi vội, nhưng ta biết trái tim của ta không sai lầm khi hướng về huynh.

-Đa tạ nàng đã lựa chọn ta.

-Pháo hoa! – Nàng nhìn lên bầu trời. – Hôm nay là hội hoa đăng!



-Ta đưa nàng đi thả đèn. – Hắn vung tay hoá phép cho nàng và hắn bộ trang phục rực rỡ.

Hắn cùng nàng tay trong tay đi trên những con phố đầy màu sắc đèn lồng, hắn dẫn nàng đi thả đèn lồng hoa sen bên bờ sông. Nàng nhắm mắt, chắp tay lại cầu nguyện.

-Nàng cầu nguyện gì vậy? – Hắn hỏi.

-Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Ta sẽ không nói cho huynh biết đâu.

-Được rồi, ta đưa nàng đi chèo thuyền.



Hắn ngồi bên đầu thuyền, chèo nhẹ nhàng, nhìn nàng háo hức ngắm phong cảnh xung quanh. Bất chợt có một kim châm đen phóng về phía nàng, hắn giật mình phất tay đánh bay kim châm đó đi.

-Có kẻ theo dõi chúng ta từ nãy giờ! – Hắn nói.

-Ta biết, ta còn biết hắn là ai nữa! – Nàng nhẹ nhàng đáp. – Huynh yên tâm, hắn chưa dám lộ diện đâu. Nhưng ta biết, hắn đang chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với chúng ta.

-Nàng đã gặp qua hắn?

-Chính là tên Ma tinh giả dạng đạo sỹ trước đây muốn cướp Hoa đan của Tử cô cô. Hoạ Linh Các đã tìm tung tích của hắn khá lâu, cứ tưởng La Phong Các chủ đã tiêu diệt được hắn rồi.


Còn tiếp..

Nhận xét

Bài đăng phổ biến