Chuyển đến nội dung chính

Video Nổi bật

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 139+140

Please don't repost this story anywhere! Cả sáu người cùng vây quanh Trường Minh, họ dùng linh lực của bản thân đánh vào người hắn. Nhưng linh lực thì không thể dùng như phép cộng được, dù có linh lực 8000 năm của Long ngọc, 8000 của Tinh ngọc, 6000 của Tuyết Thiên Tầm, 4000 năm của Khải Bách ngọc và Tử Địa Lan cũng không thể nào vượt qua linh lực 20000 năm của Trường Minh. Hắn ta phất tay một cái đánh bật tất cả ra xa. -Không biết lượng sức. – Trường Minh nắm tay lại rồi giơ lên. Hai luồng linh lực đen xuất hiện trên tay hắn, hắn tung đánh về phía Ngọc Sa và Hoàng Lan. Long Viêm ôm lấy nàng bị luồng linh lực đánh cả hai bay ra xa. Tuyết Thiên Tầm cũng ôm lấy Hoàng Lan nhưng Tử Địa Lan đã đỡ lấy luồng linh lực đó, đánh bà ấy trở về nguyên hình là một cây hoa lan nhỏ. -Uất Trì ca ca… - Ngọc Sa la lớn. -Tử cô… - Hoàng Lan chạy đến đỡ lấy Tử Địa Lan. -Thật là cảm động làm sao! – Trường Minh cười to. – Hay là ta tiễn tất cả các ngươi đi cùng. Long Ngọc Trì bước đến bên cạnh Ngọc Sa. -N...

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 75+76

Please don't repost this story anywhere!

-Thường Linh… ta coi trọng bà là sư phụ của Ngọc Sa. Đừng lo chuyện bao đồng nữa! – Hắn quát. – Uất Trì Long Viêm, chuẩn bị khuất phục đi.

Cả hai lại lao vào tiếp tục trận chiến, hai chưởng pháp gặp nhau làm gió thổi mù mịt, cây cối nghiêng ngả, nhưng Long Viêm không có Long ngọc, vốn không phải đối thủ của hắn. Hắn dồn thêm linh lực, đánh bật Long Viêm đi. Long Viêm bị đánh bật bay lên không trung một đoạn, trong tay áo rơi ra chiếc khăn thêu hình rồng.



-Chiếc khăn đó… -

Ngọc Sa ôm đầu đau đớn, ký ức của cô hiện ra khung cảnh cô và Long Viêm bên nhau, cùng ngắm Tinh Toàn vận, lọ đom đóm dùng để gọi Long Viêm đến mỗi khi cô muốn gặp, chiếc khăn tay cô thêu tiếp tục của Lưu Huỳnh. Long Viêm bị đập vào một gốc cây, phun ra một ngụm máu.

-Ahhhh…. –Ngọc Sa la lớn.

-Ngọc Sa, con sao vậy? – Thường Linh lo lắng.

-Ngọc Sa… - Long Viêm gắng gượng ngồi dậy.

-Muội sẽ ổn thôi. Ta sẽ sớm kết thúc chuyện này. – Long Ngọc Trì bước đến chỗ Long Viêm.

-Cứu Tuyết Thiên Tầm. – Hoàng Lan ra khẩu hình với Thường Linh, bà gật đầu.

-Các chủ bị gì? – Phân thân của Thường Linh xuất hiện sau lưng Hoàng Lan khi Long Ngọc Trì không để ý.

-Tuyệt Động La châm… - Hoàng Lan đáp.

-Ta hiểu rồi. – Phân thân của Thường Linh biến mất.

Bà ấy tiến gần đến chỗ của Tuyết Thiên Tầm cầm một mãnh gương nhỏ, đặt tay lên vai và dùng linh lực kéo Tuyệt Động La châm ra, kim châm bị hút vào trong mảnh gương. Tuyết Thiên Tầm có thể cử động trở lại, bay đến nắm vai Long Ngọc Trì kéo hắn lại. Hắn quay sang tung một chưởng đánh bật lão Tuyết ra.

-Sẽ không đau đớn gì đâu! – Hắn ngồi xuống cạnh Long Viêm. – Chỉ cần cho ta hấp thụ nguyên thần của ngươi thôi. Ta sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy mà!

Tuyết Thiên Tầm đưa tay ra, Lưới truy hồn bay lên, cố gắng hút Long Ngọc Trì vào nhưng không được, do hắn vẫn chưa là một sinh linh. Hắn bực tức quay lại tung một chưởng vào ngực làm Tuyết Thiên Tầm phun ra một ngụm máu.

Trong lúc đó, Ngọc Sa đi đến chỗ chiếc khăn, nhặt nó lên và nhớ lại cảnh pháo hoa trên tường thành, lúc trước khi cô trở thành phi tần, lúc đó Ngọc Trì ca ca của cô cũng giống như Long Viêm bây giờ, có mái tóc bạc, và đôi mắt lạnh lùng. Chính từ thời khắc đó, cô đã không đợi được Ngọc Trì ca ca của mình nữa, cũng là lúc chấp niệm trong lòng cô hình thành.

*Ta có nên cứu Uất Trì Long Viêm hay không? Hay để Ngọc Trì ca ca thắng và ở bên huynh ấy mãi mãi…*, Ngọc Sa đắn đo, *Không, Ngọc Trì ca ca của ta chỉ có một, ta không thể để huynh ấy bị làm hại như vậy.*, cô đứng dậy, rút Hoạ Linh Điểm từ trong tay áo ra. Thường Linh níu tay cô lại.

-Không có Long ngọc, con không phải đối thủ của hắn đâu!

-Con không thể trơ mắt nhìn huynh ấy bị làm hại. – Ngọc Sa đáp.

-Nhưng mà… con sẽ giúp ai?

Ngọc Sa cầm Hoạ Linh Điểm bay lên hướng về phía Long Ngọc Trì và Long Viêm.

-Đúng rồi, Ngọc Sa, dùng Hoạ Linh Điểm hút nguyên thần của hắn ra giúp ta. – Long Ngọc Trì mừng rỡ.

Long Viêm không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, hắn chỉ có thể đi cùng nàng đến đoạn này, *Không ngờ, đến bây giờ, ta lại phải giao muội cho kẻ khác, không thể nắm tay cùng muội đi qua đời đời kiếp kiếp như đã hẹn.*

Ngọc Sa bay đến chỗ cả hai, hướng điểm bút về phía Long Viêm, Long Ngọc Trì cười hả hê nhưng đến lúc cô bay ngang qua hắn thì điểm ngay vào trán hắn.

-Ngọc Sa, muội làm gì vậy? – Long Ngọc Trì hét lớn.

Long Viêm bừng mở mắt khi nghe thấy, liền đứng dậy, nắm lấy tay Ngọc Sa.

-Long ngọc có thể chống lại Hoạ Linh Điểm! Ta truyền thêm sức mạnh của Tinh ngọc cho muội. – Long Viêm giải thích. – Đa tạ muội đã chọn ta.

-Thanh Vy… Toàn Ly kính! – Thường Linh ra hiệu.

Thanh Vy giơ Toàn Ly Kính lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào và truyền qua chỗ Long Ngọc Trì, biến thành một tấm lưới bao lấy hắn. Ngọc Sa bay lên rồi chúi ngược xuống, điểm ngay giữa đỉnh trán của hắn khi hắn ngước lên, cô đồng thời giải toả hết tất cả chấp niệm trong lòng, vẽ ra chữ “buông bỏ” và truyền vào trán của hắn. Toàn thân hắn phát sáng dữ dội, hắn nhăn mặt đau đớn, cố gắng vùng vẫy nhưng bị lưới ánh sáng của Toàn Ly Kính giữ chặt.



-Ah… Xin muội hãy nhớ, ta luôn luôn… chỉ… yêu… muội…

Nói rồi hắn nổ tung đánh bật tất cả ra xa.

Trưa hôm sau, Ngọc Sa tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong phòng ở Hoạ Linh Các, bàn tay đang được nắm chặt bởi tay của một người khác. Cô chớp mắt vài lần để nhìn rõ thì thấy đó là Long Ngọc Trì. Cô vội vụt tay hắn ra rồi ngồi bật dậy…

-Huynh… huynh… Tại sao?

-Muội tỉnh rồi! – Hắn mừng rỡ, nắm lấy tay cô. – Làm ta lo lắng quá!


Còn tiếp...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến