Chuyển đến nội dung chính

Video Nổi bật

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 139+140

Please don't repost this story anywhere! Cả sáu người cùng vây quanh Trường Minh, họ dùng linh lực của bản thân đánh vào người hắn. Nhưng linh lực thì không thể dùng như phép cộng được, dù có linh lực 8000 năm của Long ngọc, 8000 của Tinh ngọc, 6000 của Tuyết Thiên Tầm, 4000 năm của Khải Bách ngọc và Tử Địa Lan cũng không thể nào vượt qua linh lực 20000 năm của Trường Minh. Hắn ta phất tay một cái đánh bật tất cả ra xa. -Không biết lượng sức. – Trường Minh nắm tay lại rồi giơ lên. Hai luồng linh lực đen xuất hiện trên tay hắn, hắn tung đánh về phía Ngọc Sa và Hoàng Lan. Long Viêm ôm lấy nàng bị luồng linh lực đánh cả hai bay ra xa. Tuyết Thiên Tầm cũng ôm lấy Hoàng Lan nhưng Tử Địa Lan đã đỡ lấy luồng linh lực đó, đánh bà ấy trở về nguyên hình là một cây hoa lan nhỏ. -Uất Trì ca ca… - Ngọc Sa la lớn. -Tử cô… - Hoàng Lan chạy đến đỡ lấy Tử Địa Lan. -Thật là cảm động làm sao! – Trường Minh cười to. – Hay là ta tiễn tất cả các ngươi đi cùng. Long Ngọc Trì bước đến bên cạnh Ngọc Sa. -N...

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 67+68

Please don't repost this story anywhere!

Long Viêm và Ngọc Sa thoát được ra khỏi giấc mơ, nhưng Ngọc Sa phun ra một ngụm máu.

-Ngọc Sa, con không sao chứ? – Thường Linh lo lắng.

-Ngọc Sa… - Long Viêm ngồi xuống cạnh cô. – Nhưng ta không đánh trúng muội ấy mà.

-Long Vương, ta đã nói với ngài, chấp niệm này có liên kết với Ngọc Sa. Ngài đánh trúng hắn cũng sẽ đồng thời làm tổn thương Ngọc Sa. – Thường Linh giải thích. – Ta sẽ đi lấy Thành Bích thuỷ cốt để chữa cho con bé.



-Ta xin lỗi, ta quá sơ xuất rồi, làm muội bị thương. – Hắn nắm lấy tay nàng.

-Ta không sao. – Nàng mở mắt ra nhìn hắn. – Huynh đừng quá lo lắng.

-Nàng nhận ra ta rồi sao? – Hắn mừng rỡ.

-Vẫn chưa, những ký ức của ta vẫn rất rời rạc và mơ hồ, nhưng dựa vào sự nhìn nhận của sư phụ, ta tin huynh mới chính là người ta cần tìm.

-Cảm ơn muội đã tin tưởng ta.

Long Ngọc Trì sau khi rời khỏi giấc mơ của Ngọc Sa thì bị thương nặng. Hắn ôm vết thương đến chỗ bàn gỗ của Hoàng Lan. Một người áo đen xuất hiện trước mặt hắn.

-Ngươi là ai? – Long Ngọc Trì ngước lên nhìn.

-Là người có thể giúp ngươi. – Người đó đáp. – Có Long ngọc hay nguyên thần cực âm đi chăng nữa, ngươi cũng không thể trở thành sinh linh thực sự.

-Vậy ta phải làm thế nào?

-Ta sẽ chữa thương cho ngươi trước, linh lực u minh của ta có thể thông qua bất gì thứ gì, kể cả chấp niệm. Trước mắt ngươi đã làm Uất Trì Long Viêm nghĩ ngươi chỉ cần Long ngọc là sẽ biến thành sinh linh, hắn sẽ tìm đến Tuyết Thiên Tầm để nhờ bắt ngươi.

Người đó truyền linh lực cho Long Ngọc Trì, sau đó rút ra đưa cho hắn một cây quạt.

-Luỵ Thần quạt, sẽ giúp ngươi hướng Ngọc Sa nghĩ ngươi chính là người định mệnh của cô ta. Sau đó dụ dỗ lấy Long ngọc và…

-Ta hiểu rồi. – Long Ngọc Trì nhận quạt và đứng dậy. – Ngọc Sa chắc chắn sẽ là của ta.

-Nhưng phải nhớ, ta đã giúp ngươi, sau này, ta chỉ cần ngươi không đụng vào chuyện của ta là được. – Người đó nhắc lại.

-Ta đương nhiên biết điều đó, có Ngọc Sa bên cạnh thì ta không cần gì nữa cả.

-Vậy thì tốt. – Người đó nói rồi biến mất.

Sáng hôm sau, Ngọc Sa thức dậy thì thấy Long Viêm đang gục ngủ bên cạnh giường, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Nàng mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, thực sự là thời gian quen biết ngắn ngủi nhưng nàng có thể cảm nhận rõ tình cảm hắn dành cho nàng rất sâu đậm. Chắc hẳn bốn kiếp trước của cả hai đã trải qua rất nhiều những ngọt bùi cay đắng mới tạo cho hắn một tình yêu mãnh liệt như vậy. Hắn chợt mở mắt nhìn nàng.

-Ta làm huynh tỉnh giấc à?

-Không phải, ta là Long yêu mà, không cần ngủ, ta chỉ quá lo lắng cho nàng thôi. – Hắn đáp. – Ta đã sắc thuốc cho nàng rồi, để ta lấy nước cho nàng rửa mặt trước rồi hẳn uống thuốc.

Hắn mở cửa bước ra ngoài, nàng dõi nhìn theo bóng hắn. Nàng thực sự thực sự muốn nhớ lại những chuyện trước kia, để có thể chia sẻ mọi thứ cùng hắn. *Chắc hẳn chỉ có mình huynh ấy nhớ mọi việc như vậy, không có ai để chia sẻ cùng, sẽ là một dạng của đau khổ*, nàng nghĩ, *có cách nào… hay là dùng Hoạ Linh Điểm?*. Nàng cầm Hoạ Linh Điểm trên tay, giơ lên định điểm vào trán của mình thì đột nhiên hắn xuất hiện ngay bên cạnh nàng, giật lấy Hoạ Linh Điểm.

-Ngọc Sa, nàng làm gì vậy?

-Ta…ta chỉ muốn thử xem là có thể dùng Hoạ Linh Điểm để nhớ lại các ký ức lúc trước không?

-Nàng làm như vậy sẽ làm tổn hại nguyên khí và ảnh hưởng đến Long ngọc, có thể sẽ đả thương nàng đó. Ta không cho phép nàng làm như vậy!

-Nhưng mà ta…

-Không sao. – Hắn ôm nàng vào lòng. – Rồi chúng ta sẽ có cách mà.

-Ngọc Sa sư tỷ… - Thanh Vy bước vào thì thấy cả hai đang ôm nhau. – Oh, xin lỗi, ta không thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục.



Thanh Vy bước ra ngoài thì gặp Khanh Ly.

-Muội làm gì mà hấp ta hấp tấp vậy? – Khanh Ly hỏi.

-Bọn họ… tiến triển hơi nhanh.

-Chuyện tình yêu, rất khó nói. – Khanh Ly mỉm cười. – Tuy ta chưa trải qua nhưng trong sách có nói tình cảm là chuyện rất kỳ lạ, có khi nhanh trong một khắc, có khi phải dùng cả đời để hiểu.

-Oh… Muội cũng không biết nữa, nhưng sách thường nói tình yêu rất đẹp.

-Đúng vậy, tuy là tu tiên thì không thể yêu đương, nhưng xem ra Ngọc Sa đã không muốn tu tiên nữa rồi, có Long Vương bên cạnh muội ấy là đủ.

-Có ta bên cạnh cũng được mà, tại sao cứ phải là nam nhân chứ? – Thanh Vy nói nhỏ.

-Ta đi tìm sư phụ đây, đừng làm phiền hai người họ. – Khanh Ly nói rồi đi mất.


Còn tiếp...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến