Chuyển đến nội dung chính

Video Nổi bật

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 139+140

Please don't repost this story anywhere! Cả sáu người cùng vây quanh Trường Minh, họ dùng linh lực của bản thân đánh vào người hắn. Nhưng linh lực thì không thể dùng như phép cộng được, dù có linh lực 8000 năm của Long ngọc, 8000 của Tinh ngọc, 6000 của Tuyết Thiên Tầm, 4000 năm của Khải Bách ngọc và Tử Địa Lan cũng không thể nào vượt qua linh lực 20000 năm của Trường Minh. Hắn ta phất tay một cái đánh bật tất cả ra xa. -Không biết lượng sức. – Trường Minh nắm tay lại rồi giơ lên. Hai luồng linh lực đen xuất hiện trên tay hắn, hắn tung đánh về phía Ngọc Sa và Hoàng Lan. Long Viêm ôm lấy nàng bị luồng linh lực đánh cả hai bay ra xa. Tuyết Thiên Tầm cũng ôm lấy Hoàng Lan nhưng Tử Địa Lan đã đỡ lấy luồng linh lực đó, đánh bà ấy trở về nguyên hình là một cây hoa lan nhỏ. -Uất Trì ca ca… - Ngọc Sa la lớn. -Tử cô… - Hoàng Lan chạy đến đỡ lấy Tử Địa Lan. -Thật là cảm động làm sao! – Trường Minh cười to. – Hay là ta tiễn tất cả các ngươi đi cùng. Long Ngọc Trì bước đến bên cạnh Ngọc Sa. -N...

NGỘ LONG - kiếp thứ 5 - phần 13+14

Please don't repost this story at anywhere!

-Sư tỷ, chúng ta qua bên đó đi! – Thanh Vy chỉ tay về một khoảng đồi nhỏ.

-Được, bên đó có vẻ có nhiều thảo dược. – Ngọc Sa đồng ý.

Hai người vừa đi vừa ngắm khung cảnh tươi đẹp. Đến khoảng đồi, Ngọc Sa chăm chú tìm các loại thảo dược theo lời sư phụ, Thanh Vy thì đi xung quanh tìm hiểu khung cảnh, cô bất chợt nhặt được một chiếc khoá thần kỳ.

-Sư tỷ, sư tỷ nhìn này! – Cô cầm lên rồi chạy về phía Ngọc Sa.

-Thanh Vy, chúng ta nên mau chóng hái xong thảo dược rồi về thôi. – Ngọc Sa nhìn qua.



-Sư tỷ, đây có phải là khoá thần kỳ không?

-Chắc là nó, ta cũng không rõ nữa. – Ngọc Sa ngắm nghía.

-Muội nghe nói đây là một đồ chơi thể hiện sự thông minh của con người.

-Vậy sao? – Ngọc Sa nhận lấy chiếc khoá thần kỳ.

Khi tay cô vừa chạm vào khoá, lúc Thanh Vy vẫn còn cầm giữ, cô ấy chợt rùng mình. Trong đầu Thanh Vy hiện lên hai chiếc khoá thần kỳ, có khắc tên Nguyệt và Tân. Rồi chớp nhoáng hình ảnh hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau rất vui.

-Thanh Vy, muội sao vậy – Ngọc Sa hỏi.

-Muội không sao. – Thanh Vy đơ người ra.

-Thấy không khoẻ chỗ nào à? Để ta bắt mạch xem thử.

-Muội ổn mà. – Thanh Vy rút tay lại. – Chúng ta nhanh hái thảo dược rồi về thôi.

Cả hai cùng tiếp tục hái thảo dược nhưng trong lòng Thanh Vy lại thấy rối bời, cô cảm thấy hai chiếc khoá đó vô cùng thân thuộc, còn hình ảnh hai đứa trẻ đó, rất sống động, cứ như cô đang đứng ở đó nhìn chúng chơi đùa.

-Đủ rồi! – Ngọc Sa thở phào.

-Chúng ta mau về thôi, trời cũng sắp tối rồi. – Thanh Vy kéo Ngọc Sa đi.

-Cứu ta với… đừng bắt ta mà… thịt ta không ngon đâu. – có tiếng vọng lại từ phía trước.

-Có người kêu cứu, để ta đi xem thử. – Ngọc Sa đưa giỏ thảo dược cho Thanh Vy.

Cô chạy về phía tiếng kêu cứu thì thấy một đám hắc ma đang đuổi theo một cô gái.



-Ma tinh to gan, dám hoành hành ở nhân gian! – Ngọc Sa quát chúng.

-Nguyên thần cực âm, thơm quá! – Một tên nói. – Hôm nay chúng ta bội thu rồi, vừa có tiên ngọc, vừa có nguyên thần cực âm.

-Để xem ngươi có bản lĩnh không đã. – Ngọc Sa quát lại.

Cô giơ tay lên chấp lại trước mặt, miệng đọc pháp chú, phía sau cô xuất hiện những bông hoa phát sáng, cô chỉ tay về phía ma tinh, những bông hoa lao đến chỗ chúng rất nhanh, đánh bật chúng ra xa, nhưng chưa thể tiêu diệt được chúng.

-Xem ra đệ tử Hoạ Linh Các chỉ có vậy thôi. – Tên cầm đầu cười nhạo.

-Sư tỷ, dùng Phục ma trận. – Thanh Vy xuất hiện sau lưng đám ma tinh.

Cả hai chắp tay trước mặt, cùng niệm chú rồi bay lên, trên đầu đám ma tinh xuất hiện vô số kim châm liên tục phóng xuống chỗ chúng. Nhận thấy có vẻ khó thoát khỏi trận pháp, đám ma tinh đùn đẩy nhau tháo chạy.

-Muốn chạy à? – Hoàng Lan dang tay ra phất vào chúng.

Những cây leo xung quanh mọc dài ra quấn chặt lấy đám ma tinh lại. Ngọc Sa và Thanh Vy niệm chú nhanh hơn, kim châm phóng liên tục về phía chúng làm chúng nổ tan tành.

-Cảm ơn các cô đã cứu ta. – Hoàng Lan đến chỗ họ.

-Cô cũng là yêu, sao bọn chúng lại truy sát cô? – Thanh Vy thắc mắc.

-Ta cũng không biết nữa. – Hoàng Lan gãi đầu. – Chúng nói trên người ta có thứ gì đó quý báu, muốn đoạt được. Một Địa Lan yêu thì có gì quý báu cơ chứ?

-Hoá ra cô là Địa Lan yêu à? – Ngọc Sa nắm tay Hoàng Lan. – Xem ra chúng ta cũng có duyên, Hoạ Linh Các và Địa Lan tộc cũng có một mối quan hệ tốt. Sao cô không ở trong tộc chuyên tâm tu luyện mà chạy ra đây làm gì?

-Ở đó chán lắm, Tộc chủ tối ngày chỉ bắt ta tu luyện, học chú pháp, luyện công. Ra ngoài như thế này mới thấy nhân gian đẹp biết bao. – Hoàng Lan đáp. – Và còn gặp được những người tốt mà xinh đẹp như các cô.

-Nhưng cô có thứ mà yêu ma khác muốn lấy, chúng sẽ không ngừng truy đuổi cô. Không phải lần nào cô cũng may mắn gặp được chúng ta đâu. – Thanh Vy nói.

-Ta hiểu, ta hiểu. – Hoàng Lan nắm tay cả hai. – Chúng ta gặp nhau cũng như có duyên, ta lại có cảm giác thân thuộc với hai người lắm. Hay là chúng ta kết làm tỷ muội đi!

-Kết làm tỷ muội! – Thanh Vy nắm lấy cả Ngọc Sa. – Ý hay đó. Xem như có duyên gặp gỡ, mà sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau.

Cả ba người cùng vào một trấn nhỏ gần đó, mua ít bánh và trái cây rồi trở lại khoảng đồi ban nãy.

-Hôm nay chúng con, Hoàng Lan, Ngọc Sa và Thanh Vy, có duyên gặp gỡ, ông trời chứng giám, xin kết làm tỷ muội, gian khó cùng có nhau, không từ nan. – Hoàng Lan hô lớn.


Còn tiếp... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến